Chợ Phiên Đồng Văn Những Ngày Sau Tết

Tôi trở lại Hà Giang lần thứ hai vào những ngày sau dịp Tết Nguyên Đán vài năm trước. Trên khắp Cao nguyên đá Đồng Văn mấy ngày này, những bông hoa đào, hoa mận cũng bắt đầu tàn hết, người ta cũng bớt “say sưa” bên những chén rượu ngô nồng, cuộc sống nơi đây lại dần trở lại với cái nhịp chảy thường nhật. Ngày cuối cùng tôi còn ở lại Đồng Văn đúng vào một buổi sáng chủ nhật. Nghe đâu đang có chợ phiên, thế là hoãn giờ trở về Hà Nội một chút, tôi lân la sà luôn vào chợ…

Chợ phiên đồng văn họp ngày nào?

Tôi hỏi thăm mới biết lịch họp chợ phiên Đồng Văn, Hà Giang diễn ra đều đặn mỗi tuần một lần vào buổi sáng chủ nhật.

Bán gạo ở chợ phiên Đồng Văn - Chuyện Đi phượt Hà Giang

Gi gỉ gì gi cái gì cũng bán

Không giống một ngôi chợ vùng cao trong trí tưởng tượng của tôi, nằm ngay giữa trung tâm thị trấn, chợ Đồng Văn là một ngôi chợ rất khang trang được xây trên nền xi măng, mang không khí náo nhiệt, sầm uất với đầy đủ các loại hàng hóa được bày bán.

Chợ được phân chia một cách rất khoa học thành từng khu vực chuyên biệt tương ứng với từng chủng loại sản phẩm. Góc này chuyên bán bánh rán đủ các loại, bên kia lại chuyên bán rau củ, rồi khu bán dao, lưỡi cày, lưỡi cuốc, lưỡi xẻng… Còn ở một góc khác cuối chợ thì lại ầm ĩ tiếng chó, tiếng gà, tiếng lợn kêu “inh ỏi một góc trời”.

Bánh rán ở chợ phiên Đồng Văn - Chuyện Đi phượt Hà Giang
Bánh rán các loại được bày bán ở chợ phiên Đồng Văn

Hàng hóa đa dạng là thế, người đi chợ cũng đủ các hạng người. Chủ các quán ăn, nhà hàng thì đi chợ từ khá sớm, vài khách du lịch như chúng tôi lạ thay cũng chỉ lác đác mấy người. Người dân địa phương thì tới chợ muộn hơn, khi mặt trời cũng đã lên sáng rõ và bắt đầu hửng nắng. Họ tới chợ chủ yếu để đi chơi, ăn vặt thứ này thứ kia nhân một buổi sáng không phải lên nương, lên rẫy hay đi làm công xa. Dọc con đường từ các bản dẫn xuống trung tâm thị trấn không khó để nhìn thấy những chị, những anh xúng xính trong trang phục truyền thống của dân tộc mình đi bộ hoặc xe máy xuống phiên chợ trong tinh thần phấn chấn, hứng khởi.

Thú thật, nếu muốn được nhìn thấy người dân tộc nhiều nhất, hay màu sắc nơi vùng cao đa dạng nhất có thể, có lẽ chẳng gì bằng việc ghé thăm một ngôi chợ vùng cao ngày phiên.

Lưỡi cuốc được bày bán trong phiên chợ ở Đồng Văn - Chuyện Đi phượt Hà Giang
Lưỡi cuốc được bày bán trong phiên chợ ở Đồng Văn

Còn thứ gì là thật…?

Giống như nhiều người dân bản địa đi chợ phiên ngày cuối tuần, tôi cũng mua thứ này thứ kia mỗi thứ một ít để làm quà hay nếm thử vài món bánh, phở trong chợ. Với tôi, các món ăn ở chợ tuy không phải là những thứ vệ sinh, sạch sẽ nhưng lại là cái thức quà rất gần gũi, giản dị mang đậm những nét chất phác đặc trựng của bất cứ ngôi chợ quê Việt Nam mỗi vùng miền tôi tới. Nào bánh rán đủ các loại với hình thù phong phú, rồi thì các loại bánh hấp, hay cả bỏng ngô nổ cả thúng nức mùi bơ ngay giữa chợ, cả thứ kẹo bông kéo từ các sợi đường ngọt lịm…

Hà Giang từ lâu nổi tiếng với xôi Ngũ Sắc. Đây là một món ăn nổi tiếng của đồng bào dân tộc Tày nơi này. Với 5 màu sắc chủ đạo gồm trắng, vàng, tím, đỏ, xanh tượng trưng cho luật ngũ hành, xôi ngũ sắc mang những mùi vị rất đặc trưng của các loại lá dùng tạo màu cho xôi, hòa quyện với mùi nếp nương thơm dẻo đem lại một món ăn mà không dễ để tìm thấy được ở bất cứ nơi đâu. Nhưng thật tình, tìm xôi ngũ sắc cho đủ chữ “ngũ” đúng nghĩa ngay trong đời sống người dân bản địa ở Hà Giang bây giờ rất khó. Xôi cùng lắm chỉ có ba hay bốn màu là quá nhiều, vì các loại lá bây giờ cũng không còn phổ biến, dễ tìm như trước, mà người ta cũng ít cầu kỳ hơn xưa.

Công đoạn tạo màu cho gạo nếp cũng chưa bao giờ là đơn giản, có khi ngâm cả chục tiếng đồng hồ rồi màu lại chẳng ra như ý muốn. Quả thực đó là một việc làm rất kỳ công mà tôi có nhắc tới trong bài viết này.

Để rồi bây giờ người ta chọn cái cách lên màu cho xôi nhanh mà cũng đỡ vất vả hơn…

“Chỗ xôi này sao nó lại màu vàng hả cô?” – Tôi hỏi một cô bán xôi ở chợ

“Màu nghệ cháu ạ!”

“Thế còn chỗ màu hồng?”

“Ờm…” – Cô ngập ngừng – “Là phẩm màu thôi. Mùa này hết cả lá rồi!”

Một người phụ nữ bán xôi ở chợ phiên Đồng Văn - Chuyện Đi phượt Hà Giang
Một người phụ nữ bán xôi ở chợ phiên Đồng Văn

Rồi cũng chẳng phải chỉ là xôi, phiên chợ vùng cao Đồng Văn bán đủ thứ hàng hóa nhưng phần lớn lại là hàng Trung Quốc kém chất lượng. Những quả táo, quả lê để bao lâu vẫn xanh tươi, những đôi ủng, đôi dép nhựa sặc sụa mùi nhựa cấp thấp hay những bộ quần áo trẻ con nhiều màu sắc nhưng mỏng tang với sợi chỉ may rối…. Cả những chú chó ở Hà Giang vốn từng được ca tụng là giống chó hay, chó khôn giờ người ta cũng chẳng dám mua về vì sợ bệnh dịch. Tôi được cảnh báo bởi một gia đình người Dao ở nơi này rằng đừng bao giờ nên mua chó ở Hà Giang, vì dịch bệnh dại hoành hành lâu nay rất ác liệt.

Du lịch đã làm cho mảnh đất này trở nên giàu có hơn, cơ hội kiếm tiền từ ngành công nghiệp không khói này bỗng chốc đồ sộ chưa từng có. Nhưng rồi cái chất của những con người vùng cao vốn chất phác, của văn hóa bản địa và cả những thứ vật chất dù nhỏ bé từng một thời làm nên sức hấp dẫn cho mảnh đất này cũng bỗng chốc trở nên mong manh hơn. Chẳng khó để nhận ra rồi Đồng Văn sẽ sớm trở thành một Sa Pa thứ hai, mà đáng buồn khi bây giờ điều đó cũng đang dần trở thành hiện thực…

Đọc thêm: Chuyện làm du lịch của người dân tộc ở Sa Pa

Nhưng…vẫn còn đó một phiên chợ vùng cao đậm sắc màu

“Cô có muối vừng không cô?” – Tôi hỏi cô bán xôi khi thấy chẳng có thứ gì chấm xôi cả

“Không, ở đây người ta ăn xôi không vậy thôi cháu ạ.” – Cô trả lời

Người dân tộc vùng cao vẫn giản dị, vẫn đơn giản, cũng như chõ xôi có phẩm màu hay không thì cũng vẫn ăn ngon lành dẫu cho vị nếp đồ lên nhạt thếch, nào đâu cần thịt, ruốc, pa-tê hay muối vừng gì đó cầu kỳ. Ở cái góc “hôi rình” nhất chợ, những con lợn cắp nách của đồng bào H’mông, Dao vẫn kêu thét inh ỏi và lăng xăng chạy loanh quanh tới lui, kéo căng cái sợi dây thắt vòng ngang thân chúng mà chẳng biết rằng sẽ mãi không thể thoát thân. Rồi cả chó Hà Giang dù có “bớt lành” nhưng cũng vẫn là giống chó đẹp đáng quý mà cái giá thì vẫn chưa bao giờ rẻ, cứ phiên chợ là người ta lại dắt vài con xuống bán, con còn nhỏ thì có người mua về nuôi, đã được vài tháng mà to to một chút thì có khi người ta mua về… đem thịt.

Những chú lợn cắp nách ở chợ phiên Đồng Văn - Chuyện Đi phượt Hà Giang
Những chú lợn cắp nách ở chợ phiên Đồng Văn

Ở Đồng Văn Hà Giang, đang còn đó một ngôi chợ phiên vùng cao không lẫn đi đâu được với những nét đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa bản địa ấy. Rồi qua thời gian chợ chắc chắn sẽ nhiều hàng hóa hơn, người ta sẽ bán những thứ cao cấp hơn phục vụ nhu cầu tăng không ngừng cùng sự cải thiện trong đời sống của đồng bào nơi này. Nhưng dẫu vậy tôi vẫn có niềm tin rằng dù thế nào, cái không khí nhộn nhịp của người người tứ phương tới chơi hay mua bán, cái âm thanh huyên náo của nào lợn, nào chó, nào gà, hay cái màu sắc của đủ loại trang phục các dân tộc sẽ là những thứ chẳng bao giờ mất, sẽ còn mãi mỗi phiên chợ sáng chủ nhật nơi đây.

Đọc thêm: Hà Giang – Xứ sở của các loài hoa Tây Bắc

Posts Tagged with…

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *