Tục Ăn Trầu của Người Dao Áo Dài ở Hoàng Su Phì

Khoảng ngoài 50, nước da của một người phụ nữ cả đời lao động chân tay nhưng còn rất sáng, khuôn mặt không nhiều nếp nhăn nhưng hàm răng đen nhánh cùng một bên má luôn phồng tướng lên nhai trầu khiến tôi không sao có thể không gọi “bác” là…“bà” cho được.

Phải nói là chưa bao giờ tôi được gặp một người nào ăn trầu “lâu năm”, “tần suất cao” và có “niềm đam mê” bất tận với thú vui ấy đến vậy. Mà chắc chẳng đơn thuần là một thú vui nữa, thói quen ăn trầu đã trở thành một phần không thể thay thế trong cuộc sống mỗi ngày của bà luôn rồi cũng nên.

Người Dao ở Bản Luốc, Hoàng Su Phì phần lớn thuộc nhóm Dao Áo Dài, là một nhóm Dao di cư từ Bắc Giang dọc theo sông Lô lên Hà Giang. (Theo Wikipedia)

Ăn trầu nhuộm răng đen là một tục lệ lâu đời của phụ nữ người Dao Áo Dài nơi đây. Một trong những đặc điểm nhận dạng nổi bật của họ là lúc nào cũng thấy miệng đang nhồm nhoàm nhai trầu phồng cả một bên má, tới độ những ngày tôi ở nơi này, miếng trầu hình như với họ trở thành một hình ảnh không thể tách rời được. 

Thâm niên hơn 30 năm ăn trầu, bà sở hữu một bộ răng đen óng mà có lẽ khó có thể tạo ra nếu chỉ mới ăn trầu vài ba hôm hay nhờ tới một thứ thuốc nhuộm răng nào khác.

Miếng trầu là đầu…mọi chuyện

Buổi tối, bà mắc màn sửa soạn chăn giường cẩn thận cho tôi rồi giục tôi đi ngủ. Sắp sửa chui vào màn thì tôi thấy bà quay ra ngồi xuống bếp lửa hì hụi lấy ra một cái túi vải gì đó đựng rất nhiều thứ.

Dưới ánh sáng le lói của lửa than cháy âm ỉ quanh cây gỗ to tướng, bà lấy từng thứ trong túi ra vo vo, gấp gấp rồi cho vào miệng, mỗi thứ một ít, rồi nhai nhồm nhoàm.

Ra là bà ngồi lấy trầu ra ăn.

“Ủa bà chưa ngủ ạ?” – Tôi ngạc nhiên

“Bà ngủ luôn bây giờ mà!”

“Thế mà giờ bà vẫn ăn trầu ý ạ?”

“À bà phải ăn trầu mới ngủ được, đi ngủ phải ăn trầu ngủ mới ngon!”

Tôi sửng hết cả sốt. Không lẽ người ta ngậm cả miếng bã trầu trong miệng để đi ngủ suốt cả đêm?

Ấy vậy mà thật.

Sau khi cho hết cả thảy đủ thứ thành phần của một miếng trầu vào miệng, bà đứng dậy rồi tắt điện đi ngủ. Tôi cũng chui vào màn, vừa đặt lưng xuống được khoảng 5 phút sau thì đã nghe thấy ở chỗ bà nằm tiếng ngáy khò khò như sấm luôn.

Từ lúc gặp bà cho tới lúc chia tay, chẳng lúc nào tôi không thấy bà đang phồng cả má lên vì nhai trầu, môi bà không bao giờ thấy thôi đỏ lòe loẹt. Chắc chỉ ngoại trừ lúc ăn cơm, còn khi rửa bát, nấu cơm, khuân củi, cho gà cho lợn ăn…, rồi cả tới khi…đang nằm ngủ, bà không lúc nào có thể ngừng ăn trầu được. 

Nói bà nghiện ăn trầu thì chắc không đủ, mà dường như miếng trầu đã trở thành một thứ không thể thiếu với bà, cái vị cay cay nồng nồng từ miếng trầu ấy đối với cổ họng bà đã trở nên quá mức thân thiết cũng nên.

Bếp lửa của người Dao Áo Dài ở Hoàng Su Phì - Chuyện Đi phượt Hoàng Su Phì

Cái túi vải bất ly thân

Bà luôn dắt trong người một cái túi vải ở cạp quần như một vật bất ly thân vậy.

Chẳng phải để đựng tiền bạc hay thứ gì quý giá mà là một cái túi chứa thôi rồi cả một kho dụng cụ và nguyên liệu phục vụ cho cái thú nhai trầu của bà. Mà thật ra cũng chẳng phải nhiều lắm, nhưng mọi thứ trong túi hỗn độn tứ tung lên cả làm tôi có cảm giác trong đó là cả “một kho nguyên vật liệu” đồ sộ.

Mấy lá trầu không vẫn còn tươi được bọc trong cái túi nilon nhàu đã rất cũ. Ống đựng vôi và ống đựng thuốc lào làm bằng đồng với những nét trạm khắc rất tinh vi, có lẽ đã sống cùng bà mấy chục năm ăn trầu, hoặc được truyền từ mấy đời gia đình bà rồi cũng nên.

Hạt cau khô được bà gói lại bằng giấy, vỡ nát vụn thành từng mẩu tí ti nhỏ  mà phải nhìn kỹ lắm tôi mới nhận ra được, vừa mở gói ra là thấy rơi lã chã xuống sàn nhà.

Cuối cùng là vài mẩu vỏ cây rừng nào đó cắt dọc thành từng đoạn ngắn được để rời. Tôi cầm lên cắn thử, rồi ngửi mãi mà chẳng thấy nó có mùi vị gì đặc biệt. Chính xác thì nó…”không mùi, không vị” luôn. Tôi hỏi mà bà cũng chẳng biết tên, chỉ biết là một thứ vỏ cây trên rừng dùng để ăn trầu.

Tục ăn trầu của người phụ nữ Dao Áo Dài Bản Luốc, Hoàng Su Phì - Chuyện Đi phượt Hoàng Su Phì
Bà ăn trầu cả trước khi đi ngủ

Khi ăn trầu, có khi bà dùng một cái cối giã nhỏ ra, có khi cho từng thứ cả vào mồm nhai trệu trạo. Nhà của bà cũng như nhà những người dân tộc Dao Áo Dài ở Bản Luốc, Hoàng Su Phì, chủ yếu là nhà sàn chứ không phải nhà đất như một số nhóm Dao ở nơi khác. Không giống như tục ăn trầu của người Việt, đặc biệc là người Việt cổ, khi ăn trầu các cụ thường có kèm ống nhổ bên cạnh, bà ăn trầu rồi nhổ luôn xuống…khe giữa các tấm ván trên sàn nhà luôn. (Lợi thế ở nhà sàn nó vậy!?)

Xe tôi khi ấy đang để ngay bên dưới cùng một vài đồ lặt vặt. Đang hỏi han bà đủ thứ thì tôi phát tá hỏa khi thấy bà ghé sát miệng xuống một khe hở dưới sán nhà rồi…nhổ “toẹt” một cái.

Bà thấy tôi kêu oai oái thì lại ung dung lắm, bảo: “Xe để bên cạnh mà, không rơi vào được đâu”.

Chậc, tôi đành cố tin là bà “nhổ chuẩn”. Nói thật, cái mớ nước đỏ lòm đó mà rơi trúng xe thì mai chắc tôi khỏi dám ngồi lên luôn!

Một tục lệ xưa cũ dần mai một

Tôi chưa ăn trầu bao giờ mà thấy bà để la liệt đồ ra sàn thì cao hứng đòi ăn thử một lần cho biết. Vậy mà bà khăng khăng không cho tôi ăn, còn vừa cười vừa nói rõ to phản đối kịch liệt: “Không được đâu, con trai ai lại ăn trầu!”

Cũng như nhiều người con gái dân tộc Dao Áo Dài khác, từ năm mới khoảng 20 tuổi bà đã bắt đầu ăn trầu. Thời đó, răng đen từng được xem là một tiêu chí văn hóa để xác định nét đẹp của giới nữ trong xã hội Dao xưa. Để có được bộ răng nhuộm đen nhánh đẹp như vậy, bà bảo lúc nào bà cũng phải ăn. Ăn nhiều rồi quen, sau này không bỏ được, miệng lúc nào cũng phải nhai trầu mới chịu được. Mấy chục năm trôi qua như thế rồi.

Nhưng tục lệ đó giờ gần như không còn nữa. Bà bảo “giờ con gái còn trẻ nó không ăn đâu, chỉ người già mới ăn trầu thôi”. Mà đúng thế thật, ở Bản Luốc, mỏi mắt tìm tôi cũng chẳng thấy được một thiếu nữ đôi mươi nào răng đen đang nhai trầu “phồng cả má” lên nữa.

Tiêu chí về cái đẹp của họ đang dần thay đổi đi, bộ răng đen bây giờ không phải là thứ mà phụ nữ Dao cho là đẹp, mà việc ăn trầu với họ cũng không phải là một tục lệ bắt buộc hay kể cả đơn thuần chỉ là một thú vui. Cái cay đắng ngọt bùi của miếng trầu cũng chẳng đủ ngon lành hơn những thứ khác để phải thử, rồi nghiện như các mẹ, các bà…

Tục ăn trầu của người phụ nữ Dao Áo Dài Bản Luốc, Hoàng Su Phì - Chuyện Đi phượt Hoàng Su Phì
Những thiếu nữ Dao Áo Dài xuống chợ ngày phiên

Chuyện tục ăn trầu nhuộm răng đen của người Dao Áo Dài ở Hoàng Su Phì “sắp tuyệt chủng” cũng như những nét văn hóa khác ở nơi này đã và đang dần mai một đi, tôi thấy thế, như một hệ quả của quá trình du lịch hóa, đô thị hóa làng bản, nơi sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc có điều kiện phát triển mạnh mẽ.

Tôi còn nhớ như in câu nói của thằng Tiến con bà mà nó cứ nhắc đi nhắc lại mãi khi tôi hỏi han về các tập quán trong đời sống dân tộc nó : “Dân tộc em thoải mái mà, chẳng có tục lệ gì đâu”.  Trong khi khoảng hơn chục năm trước khi tôi còn xem chương trình “Hành Trình Văn Hóa” của anh Thanh Tùng với chị Bạch Dương trên VTV3 thì nhớ mang máng rằng dân tộc Dao là một dân tộc có rất nhiều lễ nghi, tập quán, một số thậm chí có phần lạc hậu.

Thì đương nhiên tôi mừng vì những cái hủ tục lạc hậu ấy cũng dần mất đi. Tới đâu tôi cũng thấy người dân tộc Dao hay cả các dân tộc thiểu số khác cũng đang cởi mở hơn, hòa nhập hơn trông thấy. Nhưng mà tôi cũng buồn. Cái thế hệ trẻ của người dân tộc Dao Áo Dài như thằng Tiến, chẳng biết chừng còn không biết nhiều về lịch sử, văn hóa của dân tộc mình nhiều bằng tôi?

Mà tôi thì cũng chẳng biết gì rồi…!

Đọc thêm: Chuyện Làm Du Lịch Của Người Dân Tộc Ở Sa Pa

Posts Tagged with…

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *