Chuyện Ông Từ Đình Làng An Hải

Đình làng xã An Hải nằm trên khoảng đất rộng ngay bên con đường ven bờ biển của đảo Lý Sơn. Ngôi đình nhỏ và thấp hơn hẳn các ngôi đình khác mình từng thấy nằm dựa lưng vào chân núi Thới Lới, mặt ngoài hướng ra phía biển. Mỗi buổi sáng, trên khoảng sân rộng đầy bụi cát, không khó để bắt gặp ông già trạc 70 lúi húi quét qua quét lại tới khi không còn bóng dáng một chiếc lá khô.

Mình còn đang lơ ngơ gần ngôi đình, ông đã tươi cười chào đón một cách đầy thân thiện. Rồi chẳng để vị khách lạ kịp định hình, ông bỏ cây chổi và đống rác đang quét dở ngoài sân dẫn mình vào tham quan đình An Hải như thể đã đợi sẵn từ lâu lắm.

Ngôi đình cổ hơn 300 năm tuổi

Nền nhà dù được quét dọn hàng ngày nhưng luôn trong tình trạng nồm ẩm. Mặt sàn giống như lúc nào cũng phủ một lớp mùn mỏng. Khi mình vừa bỏ dép đặt chân vào đi được vài bước, bàn chân chẳng hiểu vì sao đã đen sì.

“Cái này là do “Păng U Rê” đấy cháu. Quanh đây ngày xưa là ruộng tỏi không à. “Păng” dùng bón cho tỏi nhiều quá rồi nó ngấm vào đất, vào nước. Mùa mưa nước trào lên ngập như vậy vài xăng ti mét suốt cả tháng trời. Ngày nào tui cũng lau, mà  lau bao nhiêu nó vẫn thế không à.”

Ở Quảng Ngãi, đình làng An Hải là một trong những ngôi đình cổ nhất còn nguyên vẹn. Theo lời ông từ đình thì “Tổng cộng cái đình này tới nay như vậy là nó được 315 năm”.

“Nói với cháu là cái đình An Hải này có từ thời vua Minh Mạng Gia Long cơ. Thời đó nó đã có rồi. Mà có bằng tranh tre, chứ không phải như vầy.

Tới năm 1943 thì người ta dỡ tranh tre đi, xây dựng lại mới được như vầy.”

Trải qua nhiều lần tu sửa nhưng năm 1943 là năm mà đình An Hải có sự trùng tu lớn và công phu nhất, làm thay đổi gần như toàn bộ kết cấu và kiến trúc đình, nhưng đồng thời cũng làm mất đi nhiều dấu tích cổ xưa.

Đình làng xã An Hải - Chuyện đi phượt - Lý Sơn

Năm 1997, đình An Hải được công nhận là Di lích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia. Tấm bảng chứng nhận to đùng treo ngay ngắn chính giữa gian nhà, phía dưới là chữ ký của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin Nguyễn Khoa Điềm.

Ông Dũng ra đây 2 lần, ông Lương 2 lần, rồi ông Sang cũng ra đây 1 lần. Lần nào ra mấy ông cũng nói động viên tui, ở đây quét dọn nhang khói, để còn giữ gìn cái văn hoá cổ truyền của dân tộc mình. Chứ tui cũng đề xuất sửa sang lại cho cao ráo, sạch sẽ hơn mà mấy ổng dứt khoát nói không cho làm, khách du lịch họ có đến đình An Hải là vì những cái cổ truyền đó.”

“Ơ vậy ông Điềm ra mấy lần ạ?”

“Ông Điềm ấy hả? Ông Điềm ổng chỉ ký thôi, chứ chưa có ra đây bao giờ. Khà khà!” – Ông cười lớn đầy vẻ khoái trá.

Đình làng An Hải thờ chính những vị tiền hiền có công khai hoang trên đảo Lý Sơn, giữ trong mình minh chứng lịch sử về sự có mặt và hình thành dân tộc Việt Nam thuở khai hoang mở cõi. Kiến trúc đình mang đặc trưng của kiến trúc đình chùa khu vực Bắc Trung Bộ nhưng có sự giao thoa hài hoà với tàn dư của văn hoá Chăm Pa cổ đầu thế kỷ 19.

Đọc thêm: Sóc Trăng – Thành phố Phật Giáo miền Tây Nam Bộ

Ngôi miếu nhỏ phía Bắc đình An Hải thờ Thành Hoàng Bùi Tá Hán và Nguyễn Tú Tài phối thờ lính Hoàng Sa - chuyendiphuot.com
Ngôi miếu nhỏ phía Bắc đình An Hải thờ Thành hoàng Bùi Tá Hán và Nguyễn Tú Tài, phối thờ lính Hoàng Sa

Hội khao lề thế lính Hoàng Sa

Trên bức tường bên trong đình có 2 cái khung kính lớn, bên trong cất giữ nhiều ảnh mà phần lớn là ảnh về những Lễ hội, tập quán phổ biến của Lý Sơn hàng năm. Ông từ chỉ từng tấm ảnh rồi say sưa giới thiệu về từng nét văn hoá của quê hương

“Trai tráng ngày xưa đi ra Hoàng Sa rồi chết, không về được. Thế là “anh Nhà nước” ảnh mới lập nên cái Lễ để mà làm Lễ Tế lính Hoàng Sa.”

Lễ tế tính Hoàng Sa còn được gọi là Hội khao lề tế lính Hoàng Sa, là một lễ hội quan trọng của người dân đảo Lý Sơn, được tổ chức vào ngày 16 tháng 3 âm lịch hàng năm ở Âm Linh Tự hoặc đình làng An Vĩnh. Lễ hội do các dòng tộc có người đi lính Hoàng Sa trước đây tổ chức nhằm mục đích tưởng nhớ những người lính đã hy sinh khi ra đi khai phá và tham gia chiến đấu trên quần đảo Hoàng Sa, đồng thời còn cầu mong bình an, may mắn cho những người lính thủy quân Hoàng Sa sắp ra trận.

Cứ đúng 16 tháng 3 thì việc đầu tiên ra khấn đường để làm lễ. “Anh nhà nước” trước có lần mang tiền cho làm khấn đường hết cả trăm triệu.

Sau đó, người ta chuẩn bị mắm muối, chiếu mền… cho hết vào con ghe nhỏ. 8 người là hình nhân làm bằng giấy hoặc bột gạo được để vào trong đó. Làm lễ xong cái là khiêng cái ghe này xuống nước, nước gặp chiếc ghe nó mới cột nó vác đi, phóng thẳng xuống đảo Hoàng Sa, xông ra ngoài trận mạc…”

Ông từ Đình làng An Hải - Chuyện đi phượt - Lý Sơn (Ảnh 3)
Ông từ đình An Hải tỏ ra sối nổi hẳn lên khi nói về những phong tục, tập quán, văn hóa trên đảo Lý Sơn

Lễ hội đua thuyền ngày Tết

Cái này là từ thời ông bà miết tới giờ đã có rồi chứ không phải bây giờ mới có, là tổ chức Bơi đua thuyền Tết.

Ông từ hào hứng kể, rồi chỉ về bến thuyền nhỏ ngay mặt trước đình.

“Mùng 4 là ngày Tết. Xuất phát từ ngay bến thuyền này. Tổ chức bơi như vậy là từ mùng 4 đến mùng 7. Bơi như thế là 4 bữa.

Khi chiều mùng 7 bơi xong rồi, làng có làm một con heo để cúng thần cũng như là cả lễ bơi. Heo làm để đãi 4 đội thuyền này trước. Ban tổ chức các cấp làng xã, huyện đãi sau.”

Lễ hội đua thuyền ở xã An Hải, Lý Sơn gồm 8 thuyền chia thành 4 đội là 4 thôn trong xã. Thuyền của thôn Đông, thôn Trung Hoà, thôn Trung Yên, thôn Tây được đặt tên tương ứng theo tên của 4 con vật trong Tứ Linh – thuyền Long, thuyền Ly, thuyền Quy, thuyền Phụng. Bởi thế lễ hội còn được gọi là lễ hội đua thuyền tứ linh.

Người xã An Hải trên đảo Lý Sơn vẫn quen gọi tên các thôn là Xóm Ghe Rồng, xóm Ghe Phụng, xóm Ghe Lân và xóm Ghe Quy thay cho tên hành chính của mỗi xóm. Dường như lễ hội đua thuyền không chỉ là một phong tục sinh hoạt cộng đồng của người dân trên đảo Lý Sơn mà còn trở thành một phần trong đời sống, gắn bó máu thịt với người dân nơi này.

Ông từ Đình làng An Hải - Chuyện đi phượt - Lý Sơn (Anh 1)

Nghe ông giới thiệu xong là mình chỉ muốn xếp lịch đón Tết cổ truyền ở Lý Sơn ngay năm tới, để được chiêm ngưỡng 4 đội thuyền đua trên biển trong cái không khí tết nơi đảo xa, điều mà mình chưa từng có cơ hội trải nghiệm.

Ông từ đình nói nhiều, kể nhiều nhưng cách kể chuyện qua cái giọng Quảng Ngãi đặc sệt của ông có duyễn và thu hút dễ sợ. Có lẽ nếu không có những câu chuyện sống động và sôi nổi của ông, mình có tới Đình An Hải có lẽ cũng chỉ ở lại vài ba phút. Thiếu ông, những bức ảnh sinh động ấy có lẽ mãi nằm trong tủ kính rồi dần lại mai một theo thời gian như những bức ảnh trong phần lớn viện bảo tàng.

Có ra Lý Sơn mình mới cảm nhận rõ hơn cái hồn của dân tộc trên vùng biển đảo một cách rõ rệt, bởi những giá trị văn hóa dân tộc có vẻ từ rất lâu đã được định hình một cách sâu sắc ở nơi này. Người Lý Sơn cũng bởi vậy mà nặng tình, nặng nghĩa với quê hương, mà ông từ đình An Hải là một điển hình như thế.

14 năm làm từ của ông, 14 năm thức dậy lúc 4 giờ sáng quét dọn cũng là 14 năm gìn giữ cái tín ngưỡng tâm linh, một phần linh hồn biển đảo, thứ mà người ta vẫn đang bám lấy để khẳng định chủ quyền quốc gia.

Rồi khi người trẻ Lý Sơn cứ lần lượt rời đi, vẫn còn đó những người như ông, vừa làm từ, vừa làm hướng dẫn viên, chuyên gia du lịch Lý Sơn. Tất cả cũng chỉ bởi một cái tình với biển đảo quê hương, sâu đậm mà hồn nhiên như câu nói của ông lúc ra về mà mình vẫn còn ấn tượng mãi:

“Cứ phải quét dọn sạch sẽ, để du lịch họ tới phải thấy sạch sẽ để họ chụp hình, rồi họ cũng nói “cái đình sạch ghê”, chứ để nó trông dơ dáy thì làm sao được”.

Đọc thêm: Cuộc sống ở Lý Sơn từ ngày điện về trên đảo

Ông từ Đình làng An Hải, đảo Lý Sơn (Ảnh 5)
Chụp cùng ông từ Đình làng An Hải trên đảo Lý Sơn. Tháng 7/2017.

Posts Tagged with…

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *