Mùa Hoa Tớ Dày ở La Pán Tẩn

Mùa hoa tớ dày trong bài viết này đã từ gần hai năm trước.

Những ngày cuối năm, tôi vác giò lên Mù Cang Chải tính ăn tết người H’mong ở La Pán Tẩn. Chỉ có điều ngớ ngẩn thế nào lúc lên đến nơi tôi mới “ngã ngửa” ra, người H’mong đã thôi ăn tết người H’mong từ 2 năm nay rồi.

Kế hoạch thay đổi xoành xoạch

Ở nhà chú Trừ trưởng thôn Trống Páo Sang “ăn vạ” được một đêm, buổi sáng vừa tỉnh dậy tôi nảy ra ý định lập hội đi vặt táo mèo.

Ý định còn chưa kịp thành hình thì đã bị câu nói thản nhiên của Lù dập cho tơi tả: “Táo nhà em mới thu hoạch tháng trước rồi. Anh mà lên sớm tí nữa thì em đổ cho mang về một túi.

Đúng là thêm một lần ngớ ngẩn hết thuốc chữa. Cuối tháng 12, chẳng hiểu sao tôi vẫn tơ tưởng còn quả tào mèo nào đó vẫn còn sót trên cây?!

Đang định “ăn vạ” tiếp cho hết buổi sáng, tôi bỗng nhớ ra chiều tối qua lúc lên nhà anh Lù, trên sườn núi phía bên kia thung lung có rất nhiều cây hoa lạ nở rộ rất đẹp.

Tôi khoa chân múa tay ra hỏi chú Trừ thì được chú giảng giải: “Người H’mong gọi hoa đấy là hoa Tớ Dày. Ngày trước nhà người H’mong cứ vài nhà lại có một cây. Ngày xưa Tết đến là hoa nở đẹp lắm. Nhưng cũng năm có năm không, mùa đông năm nào lạnh quá là rụng hết không nở được.”

Xong chú chỉ vào cái cây không hoa không lá ngay cổng nhà.

Sau đợt lạnh gây băng giá tuần trước, cây Tớ dày kiêu sa của núi rừng Tây Bắc trước cửa nhà chú chỉ còn là một đống củi khô.

Mùa hoa Tớ Dày ở La Pán Tẩn - Chuyện Đi phượt - Mù Cang Chải (Ảnh 4)
Hoa tớ dày là một loại đào rừng theo cách gọi trong tiếng H’mong, Những ngày này, không khó để bắt gặp những cây hoa Tớ Dày thấp thoáng bên những mái nhà của người H’Mông xã La Pán Tẩn
Mùa hoa Tớ Dày ở La Pán Tẩn - Chuyện Đi phượt - Mù Cang Chải (Ảnh 3)
Vào dịp Tết người H’mong, những cây Tớ Dày ngay trước cổng nhà mỗi gia đình ở La Pán Tẩn lại nở rộ báo hiệu một năm mới ấm no, sung túc

Sau này khi có dịp tới Đà Lạt đúng mùa hoa anh đào, tôi mới chợt nhận ra loài hoa với cái tên H’mong có vẻ ấy với loài anh đào mỹ miều kia chẳng qua cũng chỉ là các cách gọi khác của nhau không hơn không kém.

Thế là đùng cái, ý tưởng về hội vặt táo mèo ngay lập tức đổi thành Hội đi săn hoa tớ dày.

“Cây hoa tớ dày tuyệt vời nhất”

A Hù hôm ấy bận đi chăn trâu. Vậy là từ hội săn “chuột mái nhà” đêm hôm trước, tôi vớ được thằng Lềnh làm hoa tiêu dẫn đường.

Lềnh là một thằng nhóc nhỏ người nhưng nhanh nhẹn và vô cùng rất tháo vát. Nó có tiềm năng trở thành hướng dẫn viên du lịch nếu một ngày nào đó Mù Cang Chải trở thành một Sapa thứ hai.

Nhưng phải thú thật ấn tượng đầu tiên của tôi với nó lại là…cái tên. Lần đầu gặp Lềnh, tôi cứ vừa cười ngặt nghẽo vừa cố hỏi đi hỏi lại tên nó trong sự ngơ ngác của thằng nhóc và lũ bạn.

Lềnh tỏ ra chẳng những là một thằng nhóc dẫn đường rất hiệu quả, nó còn kiêm luôn vai trò như một hướng dẫn viên. Nó chỉ chỗ này chỗ nọ, giới thiệu hết cái này đến cái khác ở cái bản gắn với nó ngót cũng đã được chục năm từ lúc nó ra đời.

Cứ đi một đoạn cả hội lại gặp một cây tớ dày, nhưng Lềnh nói cứ phải đi tiếp nữa mới tới được cây hoa đẹp tuyệt vời nhất.

Thằng Lềnh không nói cho vui. Cây tớ dày tuyệt vời nhất bản Trống Páo Sang to vật vã, nằm đơn độc sát bên con đường đất. Cả cây chi chít hoa, nhiều hoa tới mức hình như chẳng còn màu xanh của lá tồn tại nữa.

Mùa hoa Tớ Dày ở La Pán Tẩn - Chuyện Đi phượt - Mù Cang Chải
Khi bọn tôi chạy xe tới thì đã thấy Lềnh vắt vẻo trên cây hoa tuyệt vời nhất từ lúc nào rồi.
Theo chân thằng Lềnh "trèo cây hái hoa Tớ Dày"
Ham hố trèo lên theo thằng Lềnh bẻ hoa

Vào rừng săn hoa Tớ dày

Đi tiếp nữa thì tới đoạn cụt đường xe máy, cả lũ đang tính quay đầu ra thì thằng Lềnh gạ gẫm phải vào tận bên trong gần chân núi mới thấy nhiều cây đẹp hơn nữa.

Ham hố, cộng thêm đang hừng hực khí thế, cả bọn vứt luôn xe lại rồi phăng phăng chạy theo Lềnh và cả mấy thằng nhỏ chăn trâu nữa.

Vào sâu trong rừng, thỉnh thoảng tụi nhỏ hứng chí lại trèo lên vài cây lớn để đùa nghịch làm tôi rùng mình, cảnh tượng chẳng khác gì cảnh nhảy nhót của mấy con khỉ ở Hoa Quả Sơn trong phim Tây Du Ký. Với A Lềnh, A Dê hay nhiều đứa trẻ H’mong khác, núi rừng có lẽ là một ngôi nhà chung thứ hai,

Mùa hoa Tớ Dày ở La Pán Tẩn - Chuyện Đi phượt - Mù Cang Chải (Ảnh 8)
Trên con đường đất nhỏ men sát sườn núi, trong khi mọi người phải vừa đi vừa bám vào các rễ cây bên cạnh thì bọn nhóc nhảy bước một.
Con dốc nhỏ giữa núi rừng bản La Pán Tẩn, Mù Cang Chải
Một con dốc nhỏ ngoằn ngoèo – đặc trưng của “giao thông” trong các bản làng vùng núi Tây Bắc – lấp ló qua các tán cây

Vỡ òa trong sắc hoa rừng Tây Bắc

Thằng Lềnh không nói điêu.

Vào tới chân núi thì không phải chỉ một cây, mà cả một rừng hoa tớ dày ngút tầm mắt. Những cây tớ dày nằm san sát đua nhau vươn về phía mặt trời làm sáng rực một góc chân núi.

Mùa hoa Tớ Dày ở La Pán Tẩn - Chuyện Đi phượt - Mù Cang Chải (Ảnh 5)
Những cây hoa Tớ Dày đứng cạnh nhau nở sáng rực cả góc rừng. Từ rất xa đã có thể chiêm ngưỡng dễ dàng nhưng để lại gần nó là cả một quãng đường dài

Mùa hoa Tớ Dày ở La Pán Tẩn - Chuyện Đi phượt - Mù Cang Chải (Ảnh 7)

“Không được ăn cỗ Tết thì lại được đãi mắt một bữa ra trò”, tôi nghĩ bụng. “Chuyến này đi xem ra chẳng uổng công.”

Tôi vốn không phải người thích hoa, nhưng những loại hoa rừng Tây Bắc thì lại luôn có sức hấp dẫn mạnh mẽ.

Tôi tới Mù Cang Chải bao lần mà chẳng bao giờ chán. Phần vì luôn có những con người với tôi đã trở nên quá thân thuộc nghĩa tình, phần vì phong cảnh thiên nhiên nơi đây còn giữ trong nó những thứ thuần khiết đáng mê.

Những lần chạy theo tụi nhỏ đi ngắm hoa, buổi sáng thức dậy làm bánh dày cùng người H’mong La Pán Tẩn, cả những bữa rượu Tết say khướt…là những mảnh ký ức đẹp đẽ về mảnh đất này mà tôi sẽ còn lưu luyến mãi suốt một thời hay lang thang trên đường.

Đọc thêm: Xứ sở của các loài hoa Tây Bắc

Tips săn hoa tớ dày ở xã La Pán Tẩn, Mù Cang Chải
  • Thời gian: Hoa tớ dày thường nở vào khoảng cuối tháng 12 dương lịch, trùng vào dịp Tết của người H’mong trước đây.
  • Địa điểm: Hình mình chụp là ở bản Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn. Từ Ngã Ba Kim (cách Mù Cang Chải khoảng 15km), các bạn hỏi đường rẽ lên dốc La Pán Tẩn. Đến đường lên mỏ chì ở bản Trống Páo Sang thì rẽ phải theo con đường đất nhỏ dẫn vào chân núi, nơi có rất nhiều cây tớ dày.
  • Lưu ý:Cây tớ dày rất dễ chết hoặc không thể nở hoa nếu gặp thời tiết lạnh băng giá hoặc mưa lớn. Để chuyến đi “săn” ít có khả năng trở thành công cốc, các bạn nên kiểm tra cẩn thận thời tiết không chỉ trong chuyến đi mà còn cả trước đó nữa.

Posts Tagged with…

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *