Phượt Bình Liêu – Những Chuyện Chỉ Bình Liêu Mới Có

Bình Liêu là một trong những địa điểm hiếm hoi mà trước khi đặt chân tới đây, tôi gần như không nắm được thông tin gì về nó. Thông thường khi đến một nơi nào đó, ít nhiều tôi đều có tìm hiểu trước đôi chút. Nhưng lần này tìm qua khắp Google mà chẳng thấy tăm hơi Bình Liêu ở đâu, vả lại thời gian thì ít mà mấy đứa bạn cứ nhắc Bình Liêu suốt ngày, nên cao hứng tôi lại lên đường. 

Có lẽ bởi vậy, so với nhiều chuyến đi trước đây, tới Bình Liêu với tôi bỗng dưng lại là một trải nghiệm nhiều ngỡ ngàng.

Phụ nữ người dân tộc Dao Thanh Phiến dưới chân cột mốc 1327- Chuyện Đi phượt Bình Liêu
Một người phụ nữ dân tộc Dao Thanh Phiến ở Bình Liêu

Thú thật là chuyến đi không như tôi mong đợi và đúng hơn là đôi chút thất vọng. Dẫu vậy, Bình Liêu vẫn là một nơi đáng đi với những người chưa có dịp tới đây bao giờ. 

Đọc thêm: Những lý do không nên tới Bình Liêu

Dài miên man đường tuần tra biên giới Việt Trung

Đi trên con đường tuần tra biên giới Việt – Trung ở Bình Liêu là khi tôi có được cái cảm nhận rõ nét rằng…đường biên giới trông vậy mà dài ghê gớm! Tôi từng có dịp đi trên một con đường tương tự vậy khi đi trên con đường đầy đất đá sỏi vào Lũng Pô (nơi bắt nguồn của con Sông Hồng chảy vào Việt Nam), cũng chứng kiến một đường tuần tra biên giới của Trung Quốc chạy song song phia bên kia sông nhưng ở Bình Liêu, đây lại là một con đường nhựa thẳng tắp thông thoáng.

Đường tuần tra biên giới ở Bình Liêu từ cuối trục đường Quốc Lộ 18C cách cửa khẩu Hoành Mô khoảng 400 mét được chia ra làm hai nhánh, một nhánh hướng sang trái về Lạng Sơn và nhánh còn lại hướng về xã Đồng Văn của huyện Bình Liêu

Chạy song song bên bờ biên giới những khúc sông, suối  là  con đường tuần tra biên giới của Trung Quốc. Bên này là cảnh sinh hoạt của người dân Việt Nam, phía bên kia xa xa là những mái nhà thấp thoáng cùng đâu đó các hoạt động sinh hoạt lao động của người dân đất nước láng giếng, tạo cho tôi cảm giác chỉ một bước chân thôi là chạy sang được Trung Quốc rồi.

Cuộc sống người dân dọc đường biên giới Việt Trung ở Bình Liêu
Cuộc sống của người dân dọc theo đường biên giới Việt Trung

Người dân sinh sống ở khu vực này chủ yếu là người dân tộc Tày, Dao và Sán Chỉ, chiếm tới hơn 90% dân số của cả huyện Bình Liêu. Văn hóa cộng đồng dân cư ở khu vực biên giới hẳn có sự giao thoa mạnh mẽ với các dân tộc biên giới của Trung Quốc trên diện rộng do có sự trao đổi trong đời sống sinh hoạt và trồng trọt. Sự giao thoa địa lý này rất khác với một số khu vực khác có biên giới với Trung Quốc tôi từng đến do ở những nơi đó đường vành đai biên giới Việt – Trung phần lớn trùng với những dãy núi cao dựng đứng ngăn cách, có vai trò như đường phân chia hai quốc gia thành những vùng biệt lập chứ ít khi sự phân chia ấy xảy ra trên diện rộng ở vùng đồng bằng.

Mốc, mốc,… “vô số” cột mốc

Biên giới Việt – Trung ở tỉnh Quảng Ninh được đánh dấu bằng các cột mốc bắt đầu từ mốc 1300/4 của huyện Bình Liêu và tỉnh Lạng Sơn, tới mốc 1378 ở thành phố Móng Cái.

Bên cạnh 78 cột mốc chính còn khá nhiều các cột mốc phụ và rải rác ngay trên đường tuần tra biên giới, khiến cho tôi khi chạy xe trên cung đường này luôn cảm giác “ngợp” trước vô số cột mốc khác nhau. Đây có lẽ cũng là một trong những đặc sản lớn nhất ở Bình Liêu đối với dân phượt, đặc biệt là với những người có đam mê “trek mốc biên giới”.

Cột mốc 1300/4

Mốc 1300/4 là một cột mốc phụ có thể coi nằm trên ngã ba tiếp giáp giữa 3 tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh với tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Cột mốc 1300/4 thuộc địa giới tỉnh Lạng Sơn, nhưng cũng được coi là điểm bảo vệ tiếp giáp của Bộ đội biên phòng hai tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Cột mốc 1301

Nằm trên một đỉnh núi của xã Vô Ngại của huyện Bình Liêu, nếu như 1300/4 chỉ là một cột mốc phụ và trực thuộc sự bảo vệ của 2 tỉnh thì 1301 là cột mốc chính đầu tiên trên vành đai biên giới Trung – Việt của tỉnh Quảng Ninh cũng như huyện Bình Liêu. Do tính nhạy cảm về an ninh biên giới, mặt khác cũng là cột mốc mà đường bộ vành đai biên giới không đi qua nên việc trek cột mốc này với dân phượt không hề dễ dàng.

Cột mốc 1327

Mốc 1327 là cột mốc cuối cùng trên đường biên giới Việt – Trung thuộc địa giới huyện Bình Liêu theo hướng từ Tây sang Đông, được cắm trên đỉnh núi Thanh Long Lĩnh thuộc bản Phạt Chỉ, xã Đồng Văn. Đường biên giới từ sau mốc 1327 là địa phận huyện Hải Hà trước khi kéo dài kết thúc ở thành phố Móng Cái.

Từ con đường nhựa dọc biên giới đi từ cửa khẩu Hoành Mô về hướng Đồng Văn tới bản Phạt Chỉ có chỉ dẫn lên cột mốc 1327, chỉ cần rẽ về bên trái khoảng 2 cây số trên con đường bê tông cheo leo vách núi là tới nơi.

Đây cũng là cột mốc được xây dựng cẩn thận nhất với cả những bậc xi măng khang trang dẫn lên. Ngay bên cạnh cột mốc 1327 khoảng 20m còn có mốc 1326/2. Từ vị trí hai cột mốc này có thể nhìn ra xung quanh núi rừng nơi vùng biên Đông Bắc rất hùng vỹ.

Đường lên cột mốc 1327 ở bản Phạt Chỉ, xã Đồng Văn - Chuyện Đi phượt Bình Liêu
Bậc thang lên cột mốc 1327

Có một điều làm tôi cứ thắc mắc mãi nhưng chẳng thể giải đáp là đâu đó xung quanh mốc 1327 lác đác khá nhiều nấm đất nhỏ nhưng có băng giấy quấn bên trên đỉnh. Tôi tự hỏi phải chăng chúng là những nấm mộ vô danh (có thể chỉ là tượng trưng?) của các chiến sĩ ngã xuống trong chiến tranh biên giới 1979 nhưng mãi không được gọi tên?!

Cột mốc 1327 ở Bình Liêu với xung quanh rất nhiều nấm đất nhỏ - Chuyện Đi phượt Bình Liêu
Cột mốc 1327 cùng rất nhiều nấm đất xung quanh như những nấm mộ vô danh không biết làm sao giải đáp!

Cột mốc 1305

Ngoài những cột mốc mang ý nghĩa thiêng liêng về biên giới lãnh thổ như mốc 1300/4, 1301 hay 1327 nói trên, khi liên quan tới “chuyện đi lại” của dân bụi, Bình Liêu lại nổi tiếng hơn cả với cột mốc 1305. Nằm trên “yên ngựa” núi Bắc Cương của xã Hoành Mô, cũng bởi vậy mà đường lên trek cột mốc 1305 giống như một “xương sống khủng long” kéo dọc qua nhiều đỉnh núi nhỏ, gây tò mò cho biết bao “phượt tử” từ mọi nơi, đặc biệt rộ lên những ngày tôi đến nơi này.

Để trek được 1305 người ta phải đi bộ qua một quãng đường rậm rạp trước khi chạm tới rồi vượt qua cái “xương sống” đó. Những khó khăn để trek cũng không hề ít, tới mức cũng có chút mang tiếng đi Bình Liêu rồi trek mấy cột mốc nhưng chỉ loanh quanh một xíu đi tìm núi Cao Xiêm mà tôi lỡ mất cột mốc xinh đẹp này.

Khó khăn lớn nhất có lẽ là vấn đề thời gian mà cụ thể thế nào tôi sẽ đề cập trong một bài viết sau này.

Núi Cao Xiêm: Ai biết nó ở đâu?

Được xem là nóc nhà của tỉnh Quảng Ninh với 1429m chiều cao so với mực nước biển, nhưng cái tên Cao Xiêm cũng là ngọn núi làm tốn thời gian nhất của tôi và góp phần phá hỏng mọi kế hoạch!!!

Quanh khu vực cửa khẩu Hoành Mô cho tới dọc con đường tuần tra biên giới, tôi hỏi thăm từ người già, trung niên cho đến trẻ con, rồi thậm chí là…cán bộ biên phòng, nhưng câu trả lời tôi nhận được thì…mỗi người một ý.

“Dường như, không một ai ở đây biết chắc chắn về vị ngọn núi này!?”.

Một số người biết mơ màng một chút thì cứ hỏi đi hỏi lại tôi núi Cao Xiêm hay núi Cao Ba Lanh? Kể cả mấy anh cán bộ biên phòng cũng chỉ cho tôi tùm lum hết cả. Kết cục là dù mất gần buổi chiều đi tới tất cả những điểm được gợi ý, tôi đều không nhận được câu trả lời chính xác cho câu hỏi “Núi Cao Xiêm ở đâu?”

Chẳng lẽ tôi thiếu may mắn tới mức hỏi rất nhiều mà lại không đúng người chăng?

Ruộng bậc thang ở Bình Liêu - Chuyện Đi phượt Bình Liêu
Đâu đó ở Hoành Mô, Bình Liêu

Nông trại trên đỉnh núi Cao Ba Lanh

Thất bại trong kế hoạch “đóng quân” trên núi Cao Xiêm, tôi quyết định đổi hướng sang núi Cao Ba Lanh sau những phút tìm đường tuyệt vọng.

Đường lên đỉnh núi Cao Ba Lanh

Núi Cao Ba Lanh là một ngọn núi thuộc xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu với độ cao khoảng 1.050m so với mực nước biển. Từ chợ Hoành Mô đi lên khoảng 5 cây số sẽ có một đường đất nhỏ và dốc bên tay phải để Off-road lên đỉnh khoảng 7-8 cây số nữa.

Gọi lên đỉnh là vậy nhưng xe máy gần như chỉ lên được tới một bãi đất bằng phẳng cách đỉnh núi tầm 4 cây số, nơi đó có một nhà sàn mới xây cũng là một kho nấu rượu của một “ông chủ” người dân tộc Tày mà dù biết tên nhưng mãi sau này tôi mới biết là ai!?

Dựng lều trại “ăn nhờ ở đậu” ở sân ngôi nhà sàn, sau một đêm nhậu nhẹt tưng bừng, chúng tôi “tập thể dục buổi sáng” bằng cách kéo nhau…lên đỉnh Cao Ba Lanh đầy đất và rất dốc.

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất khi chạm đỉnh là trái với mấy đỉnh núi tôi thường có dịp trek toàn đồng không mông quạnh gió thổi tê buốt, đỉnh Cao Ba Lanh lại là một nông trại rộng rãi với đầy đủ Vườn – Ao – Chuồng được rào kè rất khoa học. Và đáng ngưỡng mộ hơn khi cơ ngơi này và kho nấu rượu dưới sườn núi đều là của một “ông chủ” mà những gia nhân người dân tộc Dao ở đây vẫn nhắc đến không ngừng.

Hồ nuôi cá của "ông chủ" trên núi Cao Ba Lanh
Hồ nuôi cá của “ông chủ” trên núi Cao Ba Lanh
Thanh niên làm vườn người dân tộc Dao trên đỉnh núi Cao Ba Lanh - Chuyện Đi phượt Bình Liêu
Một thanh niên làm vườn trên đỉnh núi Cao Ba Lanh

Từ nông trại nếu đi tiếp khoảng nửa cây số nữa sẽ tới “bãi đá thần” kỳ vĩ, cùng những vết tích của những giếng nước, bệ gạch đã cũ kỹ  mà người dân ở đây vẫn truyền tai nhau là các chứng tích lịch sử của những năm tháng chiến tranh bảo vệ biên giới Việt – Trung.

Tránh nắng ở Thác Khe Vằn

Từ trung tâm thị trấn Bình Liêu hỏi đường đi vào khoảng 15km vào xã Húc Động là tới đường chỉ dẫn rẽ vào thác Khe Vằn. Tôi chọn nơi này làm chỗ tránh nắng và nghỉ ngơi sau gần hai ngày đi lại vật vờ khắp Bình Liêu.

Không hề vắng vẻ heo hút, người dân địa phương và cả Quảng Ninh tới thác Khe Vằn tránh nắng nóng rất đông. Từ bên ngoài đường đã có khá nhiều chiếc xe ô tô con 4 hay 7 chỗ chở gia đình đi nghỉ ngơi ngày cuối tuần. Họ mang theo cả chiếu, bạt và đồ ăn cho một chuyến dã ngoại. Thác cũng có các biển cảnh báo rất cẩn thận chứ chẳng hoang sơ chút nào.

Nghe đâu có người dân địa phương bảo từ đường đi vào thác Khe Vằn có thể dễ dàng nhìn sang núi Cao Xiêm, nhưng thú thật sau mấy giờ đồng hồ hỏi vòng quanh trước đó, tôi chẳng còn ham gì cái kế hoạch lên Cao Xiêm cắm lều trại nướng gà như lúc xuất phát nữa.

Đường vào thác Khe Vằn ở Bình Liêu rất đông người tới tránh cái nắng nóng
Rất nhiều người dân cũng vào thác Khe Vằn, Bình Liêu để tránh cái nắng nóng
Trò trượt thác của lũ trẻ con ở thác Khe Vằn - Chuyện Đi phượt Bình Liêu
1…2…3…Ùm!!! Ở thác Khe Tiền, đây là trò chơi mạo hiểm ưa thích của lũ trẻ con

Đó là lần đầu đi phượt của tôi lên khu vực Đông Bắc. Khác với Tây Bắc hay nhiều khu vực khác, Bình Liêu với ruộng bậc thang lác đác, người dân tộc thiểu số sinh sống chiếm đa số nhưng đường xá, nhà cửa lại vô cùng khang trang, hiện đại. Tôi từng nghe những người Dao trên bếp nấu rượu thao thao nói về những chiếc Iphone 4S “chính hãng” mà họ khăng khăng mua từ lâu lắc, cả việc thay vì hỏi số thì họ lại hỏi nick Facebook của tôi. Chuyện khám phá Bình Liêu với tôi vẫn còn rất nhiều dang dở mà chắc sẽ có lúc quay lại, nhưng bấy nhiêu có lẽ cũng đủ khiến tôi nhớ về nó như một  vùng đất Đông Bắc mang cái chất rất riêng qua những ngày còn hay “thơ thẩn” trên đường.

Posts Tagged with…

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *