“Đại Náo” Khu Du Lịch Sinh Thái Sông Trẹm

  • by

Buổi sáng, tôi dậy hơi muộn một chút. Ngủ đêm một mình trong rừng dẫu sao cũng là một trải nghiệm rất tuyệt. Không gian rừng yên tĩnh không một tiếng động (hoặc có thể vì mê man mà tôi không thể nghe thấy), chăn và giường dù có hơi ẩm, mốc, thậm chí có mùi hôi và khắp các vách tường thì nối đuôi nhau mấy đoàn kiến nhưng với tôi cũng là quá đủ tiện nghi để chìm trong một giấc ngủ ngon lành.

Cậu bé hướng dẫn viên của tôi

Sáng nay tôi có hẹn với một cậu “hướng dẫn viên” đã hứa sẽ dẫn tôi đi thăm thú khắp vùng Sông Trẹm cái đêm hôm trước. Cậu nhóc con chị chủ quán cơm của khu sinh thái Sông Trẹm, cậu nhóc mà “có vẻ rất rành khi nói về các bộ phận của xe máy” tôi có nhắc tới ở phần trước về U Minh.

 

Đại náo Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm - Chuyện Đi Phượt Miền Tây - U Minh (Ảnh 6)

Quốc và một chú lợn rừng khá…nặng mùi

Tôi thức dậy không quá muộn nhưng ra tới quán cơm thì cậu đã dậy tự chơi mất trò trẻ con một mình từ lúc nào rồi. Sáng nào cậu cũng dậy từ 6 giờ. Cậu tên là Quốc, Quốc sinh ra ở “gừng“, sống cùng “gừng” cũng ngót gần chục năm. Sang năm cậu lên lớp 4, vào thời điểm tôi viết bài viết này thì có lẽ cậu đã học qua lớp 6 được gần một học kỳ rồi.

Bình thường tôi cũng không có ấn tượng đặc biệt gì với những người tên Quốc, nhưng ở cái nơi rừng già tận cùng đất nước ấy, cái tên Quốc của cậu bé 10 tuổi với tôi bỗng dưng ý nghĩa hơn nhiều. Bởi mảnh đất U Minh từ lâu trong tôi luôn là một minh chứng sống của công cuộc khai hoang mở đất của những người con miền Tây Nam Bộ cần cù, của những chú Ba bắt rắn, chú Tư – Võ Tòng trong “Đất Phương Nam”. Người U Minh sống gắn bó, chân tình với quê hương, đất nước, nhà nào cũng có bàn thờ Bác Hồ, có lá cờ Tổ quốc. Có thể cái tên Quốc của cậu cũng vì cái nghĩa tình ấy mà được đặt nên?

Một U Minh thu nhỏ bên dòng sông Trẹm

Quốc dẫn tôi đi lòng vòng khắp khu sinh thái cả buổi sáng. Như một “chuyên gia du lịch bản địa” sành sỏi, cậu kéo tôi tới tận cùng ngõ ngách, thuyết minh đủ thứ cũng không hết nổi “kiến thức chuyên môn”.

Trong những nơi mà cậu dắt tôi tới thì mấy chuồng thú là cậu nhóc tỏ ra hào hứng hơn cả. Cậu say sưa kể lể đủ thứ, thuyết minh cho tôi đủ chuyện về nào nhím, nào lợn, nào chim… rồi cả trăn với bầy cá sấu con mới nở. Cậu nhớ từng cái lý do mà mỗi con được sinh ra, từng câu hỏi vì sao chúng ở một mình, vài con khác lại ở hai mình hay bất kể thứ gì tạo nên dấu ẩn từ mỗi loài động vật. Với cậu, mỗi con thứ nuôi hình như đã trở thành một người thân, nơi cậu sinh ra và lớn lên này vậy.

Thỉnh thoảng Quốc còn kiêm luôn vai trò “nhiếp ảnh gia” cho tôi, việc làm mà cậu luôn cảm thấy khoái trá. Tôi chắc quên không được cái điệu cười khành khạch của cậu mỗi lần cầm máy “bắn súng liên thanh tanh tách” ở cái chế độ High Speed làm tốn thẻ nhớ của tôi cơ man làdung lượng.

Đại náo Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm - Chuyện Đi Phượt Miền Tây - U Minh (Ảnh 7)

Một đàn sấu con mới nở lúc nhúc

Đại náo Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm - Chuyện Đi Phượt Miền Tây - U Minh (Ảnh 8)

Đôi chim mà tôi cũng chẳng biết tên

Một nơi khác mà Quốc cũng rất tự hào trong cái “Vương quốc” ấy là vọng gác mà cậu vẫn gọi là “thang trông” (tức là trèo lên thang để trông ra xung quanh chăng!?). Từ “thang trông” có thể phóng tầm mắt ra rất xa tới cả góc rừng U Minh Thượng.

Toàn rừng là rừng!

Có lẽ chưa ở đâu tôi lại được thấy rừng bạt ngàn đến thế. Rừng trước mắt tôi trải ngút tầm mắt. Rồi chẳng đợi tôi hết lơ ngơ Quốc liên mồm giới thiệu hết điểm này tới điểm nọ, chỗ nhà ngoại cậu, trường tiểu học của cậu rồi đủ thứ mà đến giờ tôi chẳng thể nhớ rõ nữa.

Đại náo Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm - Chuyện Đi Phượt Miền Tây - U Minh (ảnh 5)

Một góc vùng sông Trẹm nhìn từ “thang trông” của Quốc

Đại náo Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm - Chuyện Đi Phượt Miền Tây - U Minh (Ảnh 4)

Đường lên “thang trông”

Tháo chạy khỏi đàn khỉ

Rong ruổi gần hết buổi sáng, tôi trở về phòng để thu xếp đồ chuẩn bị lên đường. Chỉ có điều về đến nơi tôi mới giật bắn mìnhnhận ra xung quanh căn phòng tôi tá túc là…cả một đàn khỉ. Chúng vây quanh thản nhiên trong mọi hoạt động như nhà của chúng, đứa thì ngó nghiêng vào, hai đứa nào đấy lại ngồi ôm ấp nhau điệu bộ tình tứ…

Cho đến khi tất cả bắt gặp tôi, một thằng người với cái áo cờ đỏ chói như quả táo đang tiến lại gần, mọi chuyện phức tạp mới bắt đầu kéo đến. Cả lũ khỉ từ tứ phía giật phắt quay lại nhìn chằm chằm tôi đầy hằn học như thể bị xâm phạm.

Đại náo Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm - Chuyện Đi Phượt Miền Tây - U Minh (Ảnh 3)

Một cặp mẹ con nhà khỉ đang ngồi gác trước phòng tôi

Tôi hoảng hồn rón rén quay đi về quán cơm thì chị chủ quán lại trấn an tôi bảo lũ khỉ rất…hiền, trông thế chứ chẳng làm gì mình cả. Sau này tôi mới nhận ra được bài học sâu sắc về việc đừng bao giờ tin “ai đó nói cái gì đó rất hiền“. Bởi sau khi tôi đánh liều quay trở lại, một con khỉ từ cái cây nào đó nhảy xồ xuống ngay trước mặt tôi gầm gừ, rồi tiếng khỉ hò hét kháo nhau inh ỏi trước mặt tôi.

Từ lúc đó tới sau khi tôi trở về lại quán cơm, tôi chẳng nhớ rõ được đã la hét thế nào và có gì xảy ra ngoài chuyện tôi đã chạy thục mạc với một chiếc máy ảnh trên tay mà chẳng hiểu sao không bị văng ra, cùng với một lũ khỉ con to con nhỏ lúc nhúc đang đuổi sát ngay sau gáy

Tôi được phen hồn vía bay hết! Từ quán cơm, tôi thở hổn hển không ra hơi rồi nằng nặc đòi chị chủ quán dẫn vào. Chị cười ha hả rồi miễn cưỡng dắt tôi về phòng. Rồi chẳng thèm gấp đồ hay để ý xem không biết vì sao đống quần áo lại đang bị một đống kiến từ đâu tới xâm hại, tôi nhét nháo nhào các thứ trên giường vào ba lô rồi chạy gấp theo chị đi ra. Bà chị cứ ung dung, cầm cái roi nhỏ mà đi tới đâu là bọn khỉ nháo nhác chạy vọt hết lên cây tới đó.  Tôi đi theo mà cứ ngó quanh, não còn chưa kịp trấn tĩnh.

Mãi sau này tôi mới biết cũng như nhiều loài động vật, hóa ra là chúng (tức bọn khỉ láo lếu) chỉ giỏi bắt nạt người lạ, chúng mạnh mẽ nhờ sự bao bọc của bầy đàn và giận dữ tuyệt đối khi bị “xâm hại không gian mà chúng cho là của riêng”.

Đại náo Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm - Chuyện Đi Phượt Miền Tây - U Minh (Ảnh 2)

Hai chú khỉ đang ngó nghiêng vào phòng

Tôi chia tay U Minh để lên đường sang An Giang mà lòng cứ bâng khuâng quyến luyến mãi. Tạm biệt U Minh, nơi để lại cho tôi thật nhiều kỷ niệm sâu đậm trong suốt cả hành trình Xuyên Việt. Rồi khi tôi trở lại, chẳng biết cậu bé Quốc đã lớn tới mức nào, có còn nhớ tôi không, khu sinh thái Sông Trẹm đã có nhiều khách du lịch ghé thăm và xô bồ như bao điểm du lịch khác? Tôi chẳng dám chắc, chỉ biết rằng U Minh với tôi khi ấy thật tuyệt vời, U Minh là rừng, là những gì hoang sơ thuần khiết nhất mà một thằng oắt 9X trong tôi tìm thấy được sau hơn 20 năm có mặt trên đời. 

Phượt miền TâyU Minh. Phần 2. Hết.

Đại náo Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm - Chuyện Đi Phượt Miền Tây - U Minh

Chuyến phà cuối trên sông Trẹm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *