Tục Làm Bánh Dày của Người H’Mông ở La Pán Tẩn

  • by

Làm bánh dày là một hoạt động có từ lâu đời trong đời sống của người H’Mông ở La Pán Tẩn cũng như cộng đồng người H’Mông nói chung. Nhiều người hay nói theo kiểu bánh dày là thứ bánh thiêng liêng của người H’Mông, họ làm để cúng giỗ tổ tiên, để mừng vụ mùa bội thu, mừng năm mới… Cái này không sai. Nhưng tôi nghĩ đấy chẳng qua là cách nói văn hoa của sách báo, hay của mấy nhà văn hóa gì đó.

Với những người H’Mông ở La Pán Tẩn, bánh dày đơn thuần là một món ăn giúp thay đổi khẩu vị ngày thường, hoặc để mang đi làm ăn sáng hay ăn trưa luôn. Nhà cô chú người H’Mông tôi quen gần như chẳng bao giờ làm bánh dày để cúng bái hay gì cả, lâu lâu cả nhà lại làm bánh để ăn chơi, mấy đứa trẻ con cũng thích ăn nữa.

Tôi thích cách nghĩ thứ hai này hơn.

Làm bánh dày người H'Mông - Chờ thành quả - Chuyện Đi phượt Mù Cang Chải
Em bé người H’Mông xem cả nhà làm bánh và chờ bữa sáng

À mà, giờ đây với họ, bánh dày còn là một thức quà Tây Bắc mà họ có thể làm mang xuống huyện bán cho mấy khách du lịch phương xa kiếm thêm chút thu nhập mấy ngày mùa lúa ruộng bậc thang Mù Cang Chải chín rộ.

Gạo nhà là ngon nhất

Để làm bánh dày ngon và thơm, chọn gạo nếp được xem là việc quan trọng hàng đầu. Mặc dù vậy, việc tìm mua gạo này gạo kia thật ra cũng chẳng cần cầu kỳ,  thông thường nhà có gạo gì thì dùng luôn gạo đó. Mà việc đi mua gạo ngon thật ra cũng không dễ vì chẳng ai “buồn” bán vì nhà nào có gạo của nhà nấy rồi. Việc tự cung tự cấp từ lâu đã trở thành thứ tập quán hiển nhiên, nếu không phải sắm sửa đồ đạc, lo ốm lo đau thì tiền có lẽ cũng trở thành một thứ “vật dụng” thừa thãi.

Gạo nếp ở La Pán Tẩn không dẻo mà thơm như gạo nếp Tú Lệ, nhưng với những người H’Mông ở đây, cây lúa được mùa để họ tha hồ có gạo nếp làm bánh đã là quý lắm.

Gạo nhà chẳng thế mà lúc nào cũng được coi là ngon nhất rồi.

Từ đầu tối sửa soạn ngâm gạo để làm bánh, cả nhà đã nhộn nhịp hẳn lên!

Làm màu bằng “rau lợn”

Gạo nếp được ngâm từ tối hôm trước để sáng mai làm bánh. Bình thường, bánh dày có màu trắng, tuy nhiên bánh dày của người H’Mông đôi khi có nhiều màu sắc khác nhau được tạo nên bằng cách ngâm gạo với các thứ nước lá cây rừng đun sôi.

Buổi tối tôi ở đó, thấy bếp có nấu một nồi nước lá tôi hỏi lá gì thì chú cứ bảo là “nấu rau cho lợn đấy!”. Đến khi nồi nước lá sôi thì tôi lại thấy cả nhà xúm lại khuân nồi nước đổ vào chậu gạo. Ra là chú trêu tôi, nồi nước lá đó để lên màu tím cho gạo làm bánh dày.

Nồi nước lá được nấu đun sôi, đợi đến khi sôi già để nước thật đậm màu rồi mới đổ vào chậu đựng gạo sẵn, sau đó ngâm khoảng  5-6 tiếng. Tùy từng hôm hái được lá thế nào mà gạo có màu tím đậm hẳn hay nhàn nhạt, hoặc đôi khi còn chẳng lên màu. Bánh có màu thì sẽ được bán cao giá hơn ngày thường một chút. Mà tôi thấy nước lá thật ra cũng chẳng thêm được mùi vị gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản để tạo màu thôi.

Dậy sớm giã bánh dày tập thể dục

Từ 3 giờ sáng cả nhà đã lọ mọ dậy nhóm lửa để nấu cơm nếp. Chị con dâu nhà chú túm chăn của tôi lôi tuột một phát rồi kêu “Dậy làm bánh đi!” lạnh không chịu được. Nói thật là sau vài chén “rượu 138” quý báu của chú tối hôm trước thì tôi chịu không thể ngóc đầu dậy nổi vào cái lúc gà còn chưa dậy đó.  Tôi vặn vẹo thêm vài vòng rồi kéo chăn ngủ tiếp, bỏ qua luôn màn “nấu cơm nếp”, cũng chẳng thèm quan tâm cả nhà chú còn mỗi thằng Hù con út là vẫn đang gác cả hai chân lên người tôi ngáy khò khò.

Tới 5 giờ sáng, tôi nghe chị con dâu lại giục dậy làm bánh lần nữa, lần này chị còn kêu thêm “Dậy chụp ảnh nào!” bằng cái giọng lơ lớ đáng yêu chết được!

Tôi mơ mơ màng màng, pha lẫn tiếng gọi của chị còn có cả tiếng chày “thùm thụp” ngoài sân rất đều đặn. Lấy hết sức bình sinh, tôi đạp chăn xách cái máy ảnh chạy ra sân thì thấy chú và anh con cả đang giã bánh rất hăng say rồi.

Làm bánh dày người H'Mông - Giã bánh dày - Chuyện Đi phượt Mù Cang Chải
Hai người đàn ông trụ cột gia đình đang giã bánh dày rất nhiệt

Trời đã gần như sáng rõ, La Pán Tẩn còn hơi mù sương, cái không khí của vùng núi cao lành lạnh buổi sáng sớm làm tôi tỉnh ngủ. Tôi định xin giã thử vài cái, nhưng cầm cái máy ảnh đâm ra lại lười nên chạy lòng vòng chụp cả nhà đang làm mỗi người một việc.

Người H’Mông dùng một cái máng để đựng cơm nếp đã nấu sẵn từ rạng sáng. Hai cái chày khá nặng, tôi vác thử thấy phải 8-10 cân. Cứ người này giã thì người kia lại ngừng cứ thế rất đều đặn. Việc giã bánh dày kéo dài tới khoảng hơn 6 giờ thì xong. Tôi tự hỏi sáng nào cũng giã bánh dày thể dục thế này hẳn sao người H’Mông có sức bền tốt thế.

Trời bắt đầu mưa phun phun nhưng 2 người đàn ông vẫn tiếp tục giã bánh. Thứ bánh dày hòa trộn chút sương của núi rừng Tây Bắc lại càng nồng nàn mùi vị của vùng cao. Phải ở dưới thành phố mà xem thấy cảnh giã bánh ngoài trời như thế chắc tôi chẳng dám nếm vì cái thứ không khí luôn “nồng nàn bụi bặm” của Hà Nội.

Muốn nặn bánh thì tay phải khỏe

Người H’Mông nặn bánh bằng cách viên thành từng “viên”, à không phải là từng “tảng” mới đúng, đem vo tròn, rồi cho vào một mảnh lá chuối gấp ép cho dẹt lại. Một “tảng” bánh dày như vậy để vo tròn lại thì hẳn không đòi hỏi nhiều sự khéo léo, mà cơ bàn tay có lẽ được đề cao hơn.

Làm bánh dày người H'Mông - Xúc bánh - Chuyện Đi phượt Mù Cang Chải
Người H’Mông dùng một chiếc xẻng “chuyên dụng” để xúc xôi đã giã nhuyễn bám vào máng

Chú và anh Lù con trai cả nặn bánh không khéo lắm, bánh toàn to quá lòi cả ra ngoài mảnh lá chuối. Cô và chị con dâu thì khéo hơn, cái bánh nào cũng vừa vặn gói trong mảnh lá chuối tươi gọn gàng.

Nhìn chú nặn bánh xấu quá, toàn to phè phè, cái thì to cái thì… rất to, tôi cất giọng chê thì chú thản nhiên cười bảo:

– Thì cái nào xấu thì để ăn, cái nào đẹp thì mới để đem bán thôi mà!

Làm bánh dày người H'Mông - Xôi được giã nhuyễn - Chuyện Đi phượt Mù Cang Chải
Cơm nếp giã nhuyễn được “kéo” ra để nặn thành bánh

Người H’Mông dùng lòng đỏ trứng gà để xoa vào tay và bàn để chống dính. Thú thật là tôi thấy nhà chú làm bánh dày cũng hơi… mất vệ sinh, nhưng mà tặc lưỡi, cùng lắm cũng chỉ có vi trùng, ăn vào cũng chỉ bẩn bụng bẩn dạ, chứ virus với ba cái loại hóa chất như dưới xuôi thì chắc không có, ăn rồi “tèo” như chơi.

Làm bánh dày người H'Mông - Chống dính tay - Chuyện Đi phượt Mù Cang Chải
Người H’Mông dùng lòng đỏ trứng gà xoa vào tay khi nặn bánh cho đỡ dính

Mà ở đây tôi cảm giác người ta chẳng thế bị bệnh được. Khí hậu trong lành, nguồn nước đảm bảo không nhiễm độc (nếu không có mấy cái dự án khai thác mỏ của người Kinh), thức ăn thì hoàn toàn tự cung tự cấp hết.

Chưa kể, bữa ăn cũng toàn rau và củ quả. Hôm thì luộc, hôm thì xào, mỡ thì lấy từ con lợn 2 tạ làm hồi Tết sau đó bỏ vào cái xô to để cả năm ăn dần, đâm ra khỏi lo mỡ bẩn, mỡ Tàu với chả “mỡ dính phân”. Với nhiệt độ quanh năm mát mẻ và thậm chí lạnh đóng băng tuyết, thì không dễ để thứ mỡ đó hỏng được. Thỉnh thoảng lên Mù ăn mấy bữa cơm cùng cả nhà mà cảm giác nhà cô chú ăn toàn đồ healthy food, thấy mà ghen tị, mà ngưỡng mộ kinh lên được.

“Những chiếc bánh dày khổng lồ thô kệch”

Bánh dày người H’Mông rất to, bằng ít nhất 1 bàn tay người lớn, và…đúng là nó “dày” thật, phải hơn 1cm. Nói thật tôi chẳng bao giờ ăn bánh dày nhưng nhìn thấy thì nhiều lần rồi, và thật tình là chưa bao giờ tôi được chiêm ngưỡng những chiếc bánh dày “vĩ đại” như thế.

Không nhỏ nhắn, tròn trịa và trắng mướt như bánh dày ở Hà Nội hay nhiều nơi dưới xuôi, bánh dày người H’Mông chọn khoác lên mình một màu trắng đục và thô kệch. Hẳn nào tôi cứ người Kinh ở đây hay gọi bằng cái tên “bánh dày dân tộc” với ý mỉa mai thì cũng chẳng quá đáng lắm.

Làm bánh dày người H'Mông - Thành phẩm - Chuyện Đi phượt Mù Cang Chải
Những chiếc bánh dày nặn xong được bọc vào từng mảnh lá chuối xếp ngay ngắn

Bánh dày người H’Mông có thể ăn ngay hoặc nhiều nơi thì để bánh khô rồi cắt miếng nhỏ đem rán chứ không ăn kèm giò, chả hay làm bánh có nhân đậu xanh các thứ như dưới xuôi. Ở La Pán Tẩn thì họ để vậy ăn trực tiếp, tức chẳng ăn kèm thứ gì ngoài thuần thứ cơm nếp giã nhuyễn ấy.

Con bé con thì được một cái bánh nhỏ con con cầm gặm, thế là xong bữa sáng. Chú tặng tôi hai cái bánh dày để ăn thử một cái còn 1 cái thì mang đi đường ăn. Tôi hỏi thứ để chấm thì chú bảo có nước mật chấm thì ngon phải biết, nhưng nhà chú không có vì giờ mật ong trong rừng người ta khai thác hết rồi.

Tôi cắn một miếng mà nhạt quá chả nuốt trôi được, đành nhả ra rồi nhét cả vào cặp, tính xuống chợ mua ít mật mang ăn đường như chú nói, lòng thấy khâm phục con bé con và người dân trên này vì bằng cách nào đó họ có thể ăn được cái thứ bánh nhạt thếch đến vậy.

Phải nói thật, nếu có 1 cuộc thi nào đó về…ăn đồ ăn thiếu muối, chắc thật khó để tìm được một đối thủ xứng tầm với người dân nơi này.

Làm bánh dày người H'Mông - Thưởng thức - Chuyện Đi phượt Mù Cang Chải
Chiếc bánh dày rất to của người H’Mông

Đã là lần thứ sáu lên La Pán Tẩn – Mù Cang Chải nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi may mắn có cơ hội được  xem người H’Mông ở đây làm bánh dày và nếm thử món bánh truyền thống ấy. Đồ ăn là một trong vô vàn những thứ thú vị trong văn hóa của những người H’Mông chất phác ở La Pán Tẩn cũng như ở mỗi vùng đất nơi tôi từng đặt chân đến mà có dịp tôi sẽ kể tiếp ở các bài viết khác trong blog này.

Đọc thêm: Những món ăn kinh dị ở Chợ phiên Lùng Phình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *