Một Ngày ở Sapa

Đi Sapa chỉ cần một ngày là đủ, đúng nghĩa đen.

Một ngày đủ đầy ở Sapa cũng như một ngày bình thường. Chỉ có điều khi ấy nơi tôi đang ở là một thị trấn vùng núi Tây Bắc cách Hà Nội 300 cây số, không công việc, không những mối bận tâm tào lao… Một ngày tôi “được phép” để mặc bản thân chạy theo những cảm hứng bất chợt, thoải mái tận hưởng cái thú lang thang một cách đúng nghĩa.

Một ngày như thế bắt đầu bằng việc…

Săn bình minh trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ

Sa Pa lúc 5 giờ sáng được bao phủ bởi biển sương mù đặc quánh. Cả thị trấn khắp nơi chỉ một màu xám đục mờ ảo.

Nhưng chỉ sau khi con xe của tôi ì ạch leo lên con đèo của Quốc lộ 4D được một vài cây số, những tia nắng mặt trời đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện, sương cũng dần chạy biến đi đâu hết.

Đường vắng teo. Không gian yên ắng chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng gầm rú của mấy chiếc xe đầu kéo đang lầm lỳ vượt dốc.

Khuất sau sườn núi phía bên kia thung lũng, mặt trời như một kẻ đồng hành càng lúc càng lộ hẳn ra. 

Bình Minh trên đỉnh Ô Quy Hồ, Sapa

Tôi tưởng “cả thế giới” bắt đầu rõ nét từ đây.

Nhưng chẳng phải vậy, lên tới đỉnh đèo, mặt trời chẳng hiểu sao biến đâu mất. Không gian khi ấy lại chỉ còn một màu sương xám đục.

Gió cũng bắt đầu thổi mạnh. Đứng ở ngay sát bờ vực nhìn xuống có cảm giác như chân nếu không trụ vững thì có khi bị giật xuống cái thung lũng mây và sương lúc nào không hay. 

Sương mù dày đặc trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ
Con đường đèo quanh co nhìn từ đỉnh Ô Quy Hồ

Mây từ thung lũng bay lên dữ dội theo mỗi đợt gió thổi, khiến con đường uốn lượn bên kia lưng núi qua màn sương cũng lúc ẩn lúc hiện

Tôi trở về thị trấn Sa Pa khi sương đã tan hết. Mặt trời đã rõ hẳn, nắng chiếu mình từng ngõ ngách của thị trấn làm Sapa như được nhìn bằng cái mắt kính cận mới chỉnh lại cho chuẩn độ.

Các hoạt động ở Sapa cũng bắt đầu nhộn nhịp. Mấy quán cà phê tấp nập khách ngồi ngắm đường phố cà phê sáng và trò chuyện. Xe cộ đi lại nườm nượp làm nơi đây trông không hề có dáng vẻ của một thị trấn du lịch vùng cao cho lắm.

Tất nhiên tôi chẳng nghĩ sẽ dành nguyên buổi sáng loanh quanh ở thị trấn.

Thay vào đó tôi chọn đi thăm thú từng làng bản, thứ mà tôi tin vẫn tạo ra sức hấp dẫn cho du lịch Sapa chứ chẳng phải một thị trấn công trường ngổn ngàn và bụi bặm.

Khám phá “Homestay Village” ở Tả Van, Lao Chải

Tả Van và Lao Chải là hai bản cạnh nhau cách trung tâm thị trấn Sa Pa khoảng hơn 10 cây số. Tôi dành gần 1 giờ đồng hồ lượn đi lượn lại 2 bản này chỉ để tìm mua lại con dao ở Chợ phiên Hoàng Su Phì mà tôi trót đánh rơi tối hôm trước.

Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi cứ nghĩ sẽ có thể tìm thấy một lò rèn. Nhưng người dân bên đường khi được hỏi thì còn chẳng hiểu nổi tôi đang muốn nói gì nữa?!

Đến lúc tôi hiểu ra chẳng có cái lò rèn hay dao kéo gì ở đây,  cả người và xe đã ngập trong một “rừng” homestays lúc nào không biết.

Đổ dốc cùng tụi trẻ con ở bản Séo Mý Tỷ

Giữa cái nắng trưa chói chang ở bản Séo Mý Tỷ, từ trên con dốc 45 độ, một thằng nhỏ ngồi trên tấm ván gỗ có tay lái đang lao xuống với tốc độ kinh hoàng.

Không khó để gặp những chiếc Scooter bằng gỗ tự chế thường thấy trong đám trẻ con người H’Mong ở Sapa.

Khác với kiểu xe Scooter của tụi Tây hay chơi, “tài xế” phải ngồi bệt xuống mới mong lái được.

Tay cầm ngoài chỉnh hướng còn có tác dụng tạo ra thế cân bằng khi trượt xuống, giúp cho chuyển động của xe được dễ dàng.

Cái xe bé xíu nhưng dù vậy rất chắc chắn. Và mặc dù chiếc Scooter trông có vẻ một đồ chơi cho trẻ con, cảm giác trượt xuống con dốc 45 độ mình hơn năm chục mét vẫn khiến mình phải gào lên,…vì phê lòi!?

Team Scooter ở bản Séo Mý Tỷ, Sapa

Dạo một vòng quanh chợ chiều Sapa

Chợ chiều Sapa ngày thường vốn chẳng sầm uất gì. Ngoài những quầy hàng cố định trong chợ, các gánh hàng của người dân mang mình rất hiếm, không như những ngày phiên chợ. Trong khi đó, các quầy ở chợ cũng chủ yếu bán các loại dao phổ biến thông dụng, chứ đi tìm thể loại dao mua về cất kỹ trong bao chỉ để treo tường như của tôi thì cũng trong vô vọng.

Tới giờ tôi vẫn không hiểu vì sao lần đó phải lao tâm khổ tứ vì một con dao 20cm đến vậy.

Sau này tôi cũng tìm được chỗ mua mấy loại dao này, hẳn ở một cái lò rèn nức tiếng La Pán Tẩn, nhưng chắc tôi sẽ nhắc mình trong một bài viết sau này. Lần đi “rèn” dao ấy với mình cũng ly kỳ chẳng kém cạnh.

Bên trong trung tâm chợ Sapa
Bên trong trung tâm chợ Sapa

Ngắm hoàng hôn qua màn sương mù trên bản Cát Cát

“Đã ngắm được bình minh thì cũng nên chờ bằng được hoàng hôn cho trọn vẹn”, tôi tự nhủ.

Dọc theo con đường dốc xuống bản Cát Cát là mấy quán cà phê xinh xinh. Từ đây có thể tận hưởng trọn vẹn khung cảnh thung lũng rộng lớn bên dưới.

Tôi chọn đại một quán ngay đầu dốc. Nhớ mang máng là nó có tên Sapa HL Studio do chủ của nó là hai anh chị họa sĩ gốc Đà Nẵng tên “H” và “L”. Bên trong quán được trang trí với rất nhiều hoa, và những bức tranh về Sapa có ký tên của hai người.

Mặc dù mang tiếng ngồi ngắm hoàng hôn trên bản Cát Cát chứ chủ yếu…ngắm sương là chủ yếu. Khoảng 4 giờ chiều, mặt trời lặn cũng là lúc mà sương mù – đặc sản của Sapa – bắt đầu buông xuống mỗi lúc thêm mù mịt.

View nhìn xuống bản Cát Cát từ Sapa HL Coffee

“Không thấy được mặt trời cũng chẳng sao”, tôi tặc lưỡi. Sau một ngày dài chạy xe vòng vòng, tìm được một nơi yên tĩnh ở Sapa để chill như vậy thật sự không thể mong mỏi gì hơn.

Thỉnh thoảng tôi vẫn hay được hỏi về chuyện đi Sapa bởi một vài đứa bạn. Chơi bời gì? Ăn ở ra sao ở Sapa… hay đủ những câu hỏi tương tự khác. Thường tôi cũng chẳng biết trả lời sao cho hết. Nhưng nếu chỉ có 1 ngày ở Sapa, với tôi một ngày như thế cũng là quá đủ đầy.

Reader Comments

  1. Nguyen Trung

    Cám ơn bạn đã chia sẻ. Bên mình có chương trình sapa hoặc chương trình nào khác tháng tới không? Tư vấn giúp mình với

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *