Ngủ Qua Đêm Giữa Rừng U Minh

Con đường nhỏ, hẹp chạy xẻ dọc giữa khu rừng tối om làm tôi có chút rợn rợn. Nhắm mắt nhắm mũi tôi phóng xe phi thộc mạng cốt cho tới nơi còn kiếm chỗ nghỉ, đầu chỉ muốn gạt đi cái suy nghĩ rủi có bọn khỉ hổ báo gấu chim cò nào xồ ra giữa lúc này thì đời tôi coi như xác định. Không một ánh đèn, không một tiếng động nào cho thấy sự tồn tại của con người, tôi lao đi mà chẳng thèm quan tâm mình đang lao qua bao nhiêu cái ổ gà nữa, tâm trí chỉ cốt mong nhìn thấy một nơi gọi là khu dân cư!?

Xuyên rừng U Minh Thượng tới Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm
Phóng xe máy xuyên rừng U Minh Thượng

Ánh sáng cuối con đường xuyên rừng

Rồi cái “khu dân cư” ấy rồi cũng hiện ra. Chỉ có điều thứ  mà tôi thấy lại khác hẳn với những gì mà tôi tưởng tượng suốt hơn nửa tiếng đồng hồ phi xe máy như lên đồng trước đó. Vài ngôi nhà thưa thớt, và người dân thì nhìn tôi cùng cái ba lô và con xe máy biển Xì Gòn như kiểu nhìn một thằng ất ơ từ đâu rơi xuống vậy. Từ chỗ tôi tới Rạch Giá khoảng hơn 60km. Đã 8 rưỡi tối và cũng chẳng có tinh thần chạy xe trong cái cảnh rừng tối om nữa, trong chốc lát, tôi quyết định đêm nay sẽ ngủ lại đây.

Ăn ở chắc không tốt nên hỏi 2 nhà để cả xin ngủ nhờ cả thuê, tới mức tôi đề xuất chỉ thuê cái võng ngoài cửa nằm tạm một đêm nhưng cũng đều bị từ chối. Nghĩ bụng mà thấy uất ức, tôi phi xe xộc thẳng vào khu sinh thái Sông Trẹm cách đấy khoảng 1 cây số, định bụng nghĩ kiểu gì chả có bảo vệ, cùng lắm lăn ra ăn vạ đòi cho cháu ngủ nhờ!?

Từ căn phòng (giống một cái lán được dựng lên thì đúng hơn) mà tôi nghĩ là phòng bảo vệ ló ra một bóng phụ nữ:
“Em cần chi dzậy?”
“Em vừa từ Cà Mau chạy xe sang đây chơi mà trời tối quá, trong này có phòng không em thuê một tối với.”
“Ủa em là người Bắc hả? Chơi mà vô đây chi giữa đêm khuya dzợ?”

Tôi phải bảo tôi học ở trên Sài Gòn xuống đây chơi mà bị lạc đường, chứ tôi bảo tôi từ Hà Nội phi vào cái đất U Minh này chắc chị còn hỏi vặn vẹo đến đêm quá. Rồi qua chị, tôi được biết bên trong khu sinh thái có 1 phòng cho khách để nghỉ chân khi tới thăm, nhưng ít khi có người qua mà cũng chẳng có ai ở đó qua đêm bao giờ cả. Chị bảo tôi muốn ở thì đưa chị 100 ngàn rồi chị sắp xếp cho.

Ôi trời, với tôi lúc đó, mấy trăm chắc tôi cũng ở luôn. Tôi cần lắm một mái nhà che thân để qua đêm giữa cái nơi tăm tối này.

Khách sạn giữa U Minh đại ngàn

Tôi gửi xe ở quán bán cơm và cũng là đồ tạp hóa duy nhất ở đầu khu sinh thái. Chỗ để xe có một hàng xe máy toàn biển xe 83 (Sóc Trăng) và biển 94 (Bạc Liêu) nhưng lại không có đám người nào quanh đó cả. Quán cơm chỉ có chị chủ còn khá trẻ và cậu con trai khoảng 7-8 tuổi, đó cũng là 2 người duy nhất mà tôi có thể nhận ra đang tồn tại lúc ấy quanh mình.

Chị dẫn tôi tới căn nhà dành cho khách cách quán của chị khoảng 50 mét, tay chị cầm theo một cây hương vòng để tôi tối đốt chống muỗi. Mở cửa cho tôi rồi chị quay ra ngay để làm cơm cho vị khách ất ơ từ đâu đâu đến giữa đêm này.

Cửa vừa mở là cả một đàn muỗi xộc vào phòng. Ngay cánh cửa thì là một đàn kiến lũ lượt nối đuôi nhau chắc phải đến…vài vạn con. Không giống lũ kiến hay săm soi cái túi rác nhà tôi ở Hà Nội, bọn kiến này trông không có vẻ gì là nhỏ bé yếu ớt cả. Căn phòng được xây khá khang trang nhưng rất ẩm thấp và sặc mùi nấm mốc, cảm tưởng như cả tỉ năm cũng chẳng có ai vào đây ngủ ngoài tôi. Xung quanh là rừng, tôi nhận ra là đêm nay có một mình tôi ở cái nơi khỉ chả thấy ho cò không thèm gáy ấy. Cơ mà tặc lưỡi, dẫu sao có chỗ ngủ cũng đã là tốt. Tôi cất đồ rồi hơi hoang mang một chút cầm đèn pin lọ mọ chạy ra quán cơm.

Phòng trọ trong khu du lịch sinh thái Sông Trẹm
Căn phòng trọ giữa khu sinh thái Sông Trẹm, nhìn ảnh có vẻ khang trang nhưng thực tế thì khủng khiếp vô cùng

Người phụ nữ trẻ với U Minh như máu thịt

Chị chủ quán hâm lại cho tôi ít cơm với mấy miếng thịt nướng từ trước, ăn kèm với dưa chuột thái lát. Sau mấy ngày ở mấy tỉnh miền Tây, tôi không còn lạ gì với những bữa cơm kiểu như vậy. Đồ ăn không nhiều và khá nhạt, nhưng tôi ăn rất ngon lành như đã lâu lắm không được ăn cơm.

Ăn xong, dưới ánh đèn tuýp lờ mờ nơi rừng heo hắt, tôi ngồi huyên thuyên với chị và thằng nhóc con trai chị cho tới khuya mặc cho muỗi đốt sưng chân. Tôi hỏi chị đủ thứ về Sông Trẹm, về U Minh Thượng, về cuộc sống của gia đình chị ở một cái nơi đây.

Chị bảo tôi chị sống ở đây đã lâu nên cũng quen, giờ sống ở nơi khác như thành phố chị cũng thấy khó sống. Rồi chị nói nhiều hơn về rừng, về những thay đổi của rừng U Minh trong suốt mấy năm qua. Chị buồn vì Nhà nước chưa quan tâm tới rừng đúng mức, buồn vì người ta phá rừng và khai thác tài nguyên rừng dữ quá, chuyện đánh bắt cá lóc như kiểu triệt sản, tới độ ngay giữa vựa cá như U Minh Thượng mà cá lóc còn đắt hơn tôm tươi. Cả mấy đợt cháy rừng U Minh Thượng trước đây cũng làm rừng không còn được như xưa nữa.

Khi biết tôi từ Hà Nội mà chạy vào được tới đây thì chị sửng sốt lắm, chị chưa gặp ai từ Hà Nội bao giờ, mà có khi cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc ra Hà Nội. Bỗng dưng thấy Việt Nam mình nhỏ bé vậy cũng có những nơi nhìn về thủ đô vẫn thấy sao xa xôi quá!

Thằng nhóc khoảng 9 tuổi thì có vẻ thích tôi lắm. Nó kể lể về đủ thứ trên đời dưới đất, về lớp học, về “gừng” nơi nó ở, về cả cái xe máy của cha nó (ở đây trẻ con gọi bố là cha chứ ít gọi ba hay bố như các nơi khác), nó có vẻ rất rành các bộ phận của xe máy. Phải tới khi đã rất khuya, tôi trở về phòng thì nó cũng mới chịu đi ngủ, cứ hẹn mai dẫn chú đi thăm thú khắp khu này.

Đường tôi đi về phòng khỉ hay chạy ra chơi, may thay ban đêm chúng nó thường về “tổ” hay “nhà” của chúng để ngủ. Rồi chỉ mấy tiếng sau đó tôi và chúng sẽ được gặp nhau lần đầu, nhưng tối nay cứ yên trí “hiên ngang” về ngủ đã. Dẫu vậy, 50 mét trở về phòng  vẫn làm tôi ớn lạnh hết sống lưng, tới mức về tới phòng cái là tôi đã đóng vội cửa lại.

Tắm rửa bằng cái vòi trong nhà tắm chảy róc ra róc rách, nước lạnh làm tôi thấy thoải mái hơn. Phòng cực nhiều kiến nhưng tôi mặc kệ, lên giường nằm an phận. Ngồi nghịch điện thoại, xem lại ảnh chụp trong suốt một ngày vừa rồi cho vui rồi đi ngủ. Người tôi mệt nhoài. Ngày mai lại là một ngày rất dài nữa. Nằm ngẫm lại, máu liều và trí tò mò của tôi kể ra cũng vào mức khá! Bụng bảo dạ, sáng mai, tôi sẽ lục tung khắp cái khu Sông Trẹm này cho thỏa cái khao khát mà bõ công chạy tới U Minh điên cuồng như vậy.

Đọc thêm: Bỏ chạy khỏi bầy khỉ ở Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *